Thứ Ba, 29 tháng 12, 2009

Laura là đôi mắt… ma.



Cô bé có đôi mắt… ma, Phi thường - kỳ quặc, Laura Castro, mắt trắng,
Những chuyên gia y học không thể giải thích được tại sao đôi mắt kỳ lạ của Laura Castro lại không có con ngươi ngoại trừ chỉ có duy nhất một màu trắng. Kỳ diệu hơn, Laura có thể nhìn thấy mọi thứ cả ban ngày lẫn đêm tối. Và, mỗi ngày, đôi mắt của cô bé càng trắng và tầm nhìn càng mạnh mẽ.

Tại Miami bang Florida, Mỹ, cô bé Laura Castro 14 tuổi đã khiến những chuyên gia y học cũng chưa thể giải thích được tại sao đôi mắt kỳ lạ của cô không có con ngươi mà chỉ có duy nhất một màu trắng. Kỳ diệu hơn, đôi mắt này còn có thể nhìn xuyên qua đá và kim loại.

Khi mới sinh ra, Laura cũng có đôi mắt bình thường giống như những em bé khác nhưng đến năm 10 tuổi thì đôi mắt của cô bé biến đổi thành nâu vàng rồi đến màu trắng.

Ngay sau khi diễn ra sự biến đổi kỳ lạ này, cha mẹ Laura đã đưa cô đến gặp bác sỹ. Đã có rất nhiều bác sỹ và những chuyên gia y khoa đã tiến hành nghiên cứu đôi mắt kỳ lạ của Laura nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai giải thích được nguyên nhân gì đã “tạo” ra đôi mắt trắng của cô bé.


Các bác sỹ và những chuyên gia y khoa vẫn phải... bó tay trước đôi mắt kỳ lạ của Laura

Mẹ của Laura, bà Anabel Castro cho biết: “Các bác sỹ nói họ chưa từng thấy một đôi mắt nào tương tự như thế. Tôi cũng vậy. Laura có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ cả ban ngày lẫn đêm tối. Và, mỗi ngày, đôi mắt Laura càng trắng và tầm nhìn của nó càng mạnh mẽ”.

Chính những nhà nghiên cứu cũng phải thừa nhận sức nhìn xuyên thấu kỳ lạ của Laura khi họ tiến hành làm một cuộc kiểm tra. Laura có thể nhìn thấy rõ vật khác xuyên qua một khối bê tông dày hơn 10cm. Cố bé cũng nhìn thấy tất cả mọi thứ có trong két sắt, qua những bức tường đá, những lớp gỗ dày…

Bà Castro kể lại: "Lần đầu tiên Laura phát hiện ra khả năng nhìn xuyên thấu mọi vật là vào một buổi sáng. Sau khi tỉnh dậy, Laura bất ngờ nhìn thấy tất cả những gì có trong cơ thể mình. Cô bé có thể thấy tim mình đang đập và nó đã hét lên đầy sợ hãi. Tình trạng hoảng loạn này của Laura chỉ giảm sau vài tháng tiếp theo khi Laura đã tự điều chỉnh được khả năng nhìn xuyên thấu của mình”.

Từ khi Laura có khả năng “đặc biệt” này, những đứa trẻ cũng trường của cô bé đã “tẩy chay” và không chơi với cô bé nữa vì sợ đôi mắt trắng. Chúng gọi đôi mắt của Laura là đôi mắt… ma. Laura rất đau buồn nhưng mẹ của cô bé luôn động viên rằng, cô bé là một người đặc biệt và mọi chuyện sẽ không mãi như thế này. Một ngày nào đó cô bé sẽ có rất nhiều bạn, không chỉ bạn ở trường mà là trên toàn thế giới bởi cô bé sẽ là người nổi tiếng.

Và, quả thật, hiện Laura đang có rất nhiều bạn và cô bé trở thành người nổi tiếng thế giới nhờ đôi mắt kỳ lạ của mình.

Mot thang ngu tho tay vo chuong Ho bi Ho tap mat mot canh tay

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2009

Gái mại dâm Việt Nam đi gieo mầm HIV... khối thằng chết


Tiết lộ động trời của gái gọi nhiễm HIV, Tin tức - Sự kiện,
Nhiễm HIV gần 2 năm nay, Hương trôi dạt khắp nơi từ Bà Rịa- Vũng Tàu đến TP.HCM, Nha Trang...để bán thân.

Cô nhẩm tính mỗi tháng trung bình cô tiếp 20- 30 lượt khách. Hàng tá đàn ông trong số đó được Hương tiết lộ quan hệ không an toàn.

Đời em chẳng còn gì để mất

Ngồi trước mặt chúng tôi, trông Hương già dặn hơn rất nhiều so với tuổi 21 của mình. Khuôn mặt bắt mắt, thân hình bốc lửa, ăn mặc sành điệu, khó ai có thể tin được Hương bị nhiễm HIV đã hơn 2 năm nay. Cuộc đời cô hiện lên qua giọng kể đều đều. Hương xuất thân trong một gia đình lao động nghèo, đông anh chị em ở phố núi Gia Lai.

Tiết lộ động trời của gái gọi nhiễm HIV, Tin tức - Sự kiện,

Những quán xá sập sệ như này luôn là môi trường cho gái gọi mời chào khách chơi.

Bố chạy xe ôm, mẹ làm nông nên Hương phải bôn ba kiếm tiền từ lúc 15 tuổi. Theo lời giới thiệu của người quen, cô đến làm tiếp viên ở một quán cà phê tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

“Thời gian đầu em chỉ bưng bê cà phê cho khách, dọn bàn với tiền lương 600.000 đồng/tháng. Số tiền ấy, cũng chỉ đủ nuôi bản thân, lấy đâu ra mà phụ giúp gia đình? Trong khi đó, những người bạn cùng làm, đi khách mỗi lần được tận mấy trăm ngàn nên em cũng làm theo. Đời em bước chân vào lầm lạc từ lúc ấy” - Hương kể.

Lần đầu "đi khách", Hương gặp ngay Tuấn - người mà Hương hết lòng yêu thương và suýt kết duyên vợ chồng.

Tuấn là quý tử của một gia đình giàu "nứt vách" kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp vật liệu xây dựng ở Bà Rịa- Vũng Tàu. Ngoài những cửa hàng lớn, gia đình Tuấn có nhiều nhà, đất đai ở Bà Rịa- Vũng Tàu và các tỉnh thành lân cận. Tuấn khét tiếng vùng Bà Rịa về chuyện ăn chơi, tiêu xài. Mỗi lần đến chơi với em út Tuấn thường lái xe hơi, trong túi không bao giờ dưới chục triệu tiền mặt.

"Bạn em cho biết Tuấn cần một cô gái trẻ cùng ngủ qua đêm. Lúc đó hết bao cao su nên em rất phân vân. Tuy nhiên, chị bạn nói cứ đến khách sạn hỏi xin. Tới khách sạn cũng hết bao cao su. Tuấn đề nghị không dùng bao nên em đành liều"- Hương kể, khuôn mặt lạnh tanh.

Thức dậy vào sáng hôm sau, Tuấn không ngần ngại nói cho Hương biết anh ta đã bị nhiễm HIV được mấy năm do tiêm chích xì ke, ma tuý. Nghe Tuấn nói, chân tay Hương cứ bủn rủn, răng va vào nhau lập cập không nói nên lời. Cô chỉ biết ngồi bên giường khóc cạn nước mắt. Lần đầu quan hệ với người nhiễm HIV, Hương đinh ninh rằng mình đã bị nhiễm. "Phận mình làm gái, có quyền gì mà trách móc người ta”- Hương cười nhạt.

Có lẽ ân hận vì đã cố tình gieo rắc HIV cho một cô gái trẻ nên chiều hôm đó Tuấn gọi điện rủ Hương thuê nhà sống chung như vợ chồng. “Từ ngày về với Tuấn em cứ ngỡ dù mình bị lây bệnh nhưng vẫn có một gia đình, một người thương yêu, được hưởng hạnh phúc bình dị như bao người phụ nữ khác. Tuấn không cho Hương "đi khách" mà bảo cô phụ giúp việc kinh doanh cho ba, mẹ mình. Anh đã rất yêu thương em và từng nói với gia đình muốn cưới em làm vợ"- ánh mắt Hương long lanh khi nói đến quãng thời gian mà cô cho là "đẹp nhất đời" ấy.

Tiết lộ động trời của gái gọi nhiễm HIV, Tin tức - Sự kiện,

Hương tiết lộ một tháng tiếp từ 20-30 lượt khách. Nhiều người trong số đó không sử dụng bao cao su hoặc các biện pháp quan hệ an toàn.

"Đối với đứa con gái như em được anh ấy chọn làm vợ thì còn gì hạnh phúc hơn hả chị? Em nghĩ mình may mắn nhất trên thế gian dù cho cuộc đời có ngắn ngủi” - Hương tâm sự.

“Tuy nhiên, cái gì cũng có giá của nó. Gia đình Tuấn biết được trước đây em là gái làng chơi nên kịch liệt phản đối. Mẹ Tuấn nói với em dù con bà bị HIV nhưng vẫn dư sức lấy được gái nhà lành. Bà dọa nếu không chia tay với em, Tuấn sẽ bị cắt hết mọi khoản trợ cấp. Dưới sức ép gia đình, Tuấn đã bỏ rơi em về nhà với gia đình. Năm 2008, sau 5 năm sống chung, Tuấn bỏ đi làm em chới với. Vài tháng sau nghe tin Tuấn lấy vợ làm lòng em tan nát".

Đó cũng là năm Hương chính thức đi xét nghiệm HIV tại Bệnh viện Nhiệt đới (TP.HCM) và kết quả dương tính không làm cô bất ngờ. "Em nghĩ đời chẳng còn gì để mất nên tiếp tục dấn thân đi khách kiếm tiền”.

Nếu họ vẫn ham hố thì... tại họ thôi

Từ khi bị bỏ rơi, Hương quay lại với nghề cũ. Cô lang thang, trôi dạt khắp nơi từ Bà Rịa- Vũng Tàu đến TP.HCM, Nha Trang...để bán thân. Cô nhẩm tính mỗi tháng trung bình cô tiếp 20- 30 lượt khách.

Hàng tá đàn ông trong số đó được Hương tiết lộ quan hệ không an toàn. Nhiều người tuy được cô nói cho biết mình nhiễm HIV nhưng vẫn một mực đòi quan hệ không sử dụng bao cao su.

Hương thú nhận thỉnh thoảng không dùng bao cao su khi quan hệ hoặc đôi khi gặp sự cố bao rách. Cô vô tư: “Quan hệ tình dục đâu có lây, chỉ bị lây nếu có trầy xước thôi”.

Hương không nhớ nổi số lần đi khách trong một tháng của mình. “Nhiều lắm chị ạ, có thể là 20, 30 lượt hoặc còn vượt xa con số đó. Chuyện lâu lâu đi khách mà không dùng bao cao su cũng là điều khó tránh khỏi. Mỗi lần đi khách, em nhận được 300.000 đến 500.000 đồng, có khách sộp cho em tới 100 USD/đêm”.

Hương cho biết lúc ở Nha Trang, cô có cặp bồ với một Việt kiều. Ông này đã giúp cô tiền để em mua một chiếc xe máy. Khi chán chê, gã đòi lấy lại chiếc xe. Vì vậy cô phải đem xe từ Nha Trang bỏ trốn về TP.HCM và hiện đang làm nhân viên cho một quán cà phê tại Q.11.

Hỏi về bệnh tình, Hương buông thõng: “Chán lắm chị ơi! Em bỏ dùng thuốc lâu rồi. Mỗi tháng hơn 900.000 đồng, em kham không nổi. Bây giờ thì mặc kệ, sống đến đâu hay đến đó”.

Tưởng chừng như em đã chai sạn nhưng khi nhắc đến nỗi lòng cha mẹ, Hương bật khóc. Những giọt nước mắt lăn tròn trên khuôn mặt trát đầy phấn son của cô gái trẻ.

"Em không về đâu, em chỉ gửi tiền cho mẹ và hai em thôi. Em của em còn nhỏ, em muốn tụi nó học hành, không muốn chúng vất vả. Em sợ lây bệnh cho người thân, sợ mẹ buồn nên em không về. Có lẽ em cứ lênh đênh vậy cho tới khi chết”.

"Em có cảm thấy an hận không vì biết đâu trong những lần đi khách, em có thể lây nhiễm HIV cho người khác?". "Trước khi quan hệ, em đều có nói nửa đùa nửa thật với khách là em bị nhiễm HIV. Nếu họ vẫn ham hố thì đó là tại họ thôi"- Hương nói. Hỏi Hương có ý định bỏ nghề để tránh lây lan cho người khác hay không, cô đáp: "Em đang cố".

Hay day nhay dep lam

Một Thằng Thợ Xây Cất Nhưng Không Mây Nó Bị Dấp Dây Té Xuống Chết

Ăn Chộm Không Mây Gặp 2 Con Chó Dử Nhà Rồi Ăn Thịt Thằng Này Luôn

Tai Nạn Thảm Khóc Tại Việt Nam

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2009

Múa Sexy tại đám ở TP HCM "thật hết biết cho những gia đình toàn đứa mất dậy từ già đến trẻ"




Những tiết mục ,múa lửa vũ sexy, thoát y... được nhóm “pê đê” biểu diễn công khai trong đám tang ở một khu dân cư ngay đầu hẻm có gắn bảng “Khu phố văn hoá”.
Sự việc diễn ra vào tối 9/11, tại một con hẻm nhỏ trên đường Trường Chinh, P.13, quận Tân Binh (TP.HCM).
Một lực lượng vệ sĩ khoảng 5 người được huy động để làm công tác an ninh đồng thời dọn lối đi lại trong con hẻm, nơi "show tạp kỹ" diễn ra.
Khó ai có thể tin được đây là những hình ảnh trong đám tang chứ không phải là ở quán bar hay sàn diễn.
Chương trình được mở màn bằng những ca khúc từ buồn đến vui, từ nhạc nhẹ đến nhạc mạnh, cả tân nhạc lẫn cổ nhạc... Không chỉ có hát, các "ca sĩ" mang những cái tên "quen quen" như H.T, N. T.V hay T.N... còn liên tục ngỏ lời xin xỏ đám đông xung quanh bằng cái giọng ồ ồ, ngai ngái nửa trai nửa gái: "Lì xì đi anh", "Cho con đi má", hay thậm chí là "10 ngàn bóp ngực thoải mái" ...

Tâm điểm của biểu diễn xuất hiện sau đó, khi đám đông hiếu kỳ đã đứng kín cả con hẻm nhỏ. Một "nghệ sĩ" trong trang phục hai mảnh từ từ bước ra, thể hiện những động tác vũ đạo sexy như để làm nóng mình trước màn trình diễn.





Tiết mục đầu tiên của “cô nàng” là dùng miệng để giữ thăng bằng cho... vòng hoa tang. Khán giả ồ lên thán phục.

Sau đó, cô tiếp tục với một bài múa lửa khá nóng bỏng. Mọi người vỗ tay ầm ầm. Cánh mày râu thi nhau lên nhét tiền "bo", không quên tranh thủ “nghịch ngợm". "Cô" ra giá 500 ngàn đồng cho hai mảnh vải cỏn con còn lại trên người, tiền tươi là cởi bằng hết. Ngay lập tức, đám đông trở nên ồn ào hẳn. Vài người đàn ông khích nhau: "Chơi đi ông, có 500 ngàn đồng!". Một trong số đó mở bóp, rút tiền...
Không ít "khán giả" thưởng bằng cách đút tiền vào áo ngực cho những "nghệ sĩ" chuyển giới.
Sau tiết mục này, trật tự được vãn hồi. Lúc này cũng đã khuya, và nhóm "nghệ sĩ" tiếp tục chương trình với một vở cải lương cây nhà lá vườn vô cùng tục tĩu trước khi nói lời kết.
Đúng 0 giờ, chương trình kết thúc. Gia chủ hỉ hả ra mặt như thể mình là một “bầu sô” vừa tổ chức được một show diễn thành công; khán giả lục tục ra về với những lời bàn tán đầy thích thú.
Những hủ tục trong đám tang, đám cưới tại TP.HCM không phải là hiếm. Thế nhưng, tục tĩu, kệnh cỡm và diễn ra công khai trước mặt chính quyền sở tại như đám tang nói trên ở P.13, quận Tân Bình quả thật “bó tay”.

Toàn cảnh "cởi chuồng" vì động vật:

Một hoạt động khỏa thân vô cùng thú vị nhưng không kém phần kinh dị đã diễn ra tại quảng trường Puerta del Sol, trung tâm thành phố Madrid, Tây Ban Nha.
Đây là hoạt động thường xuyên của tổ chức có tên gọi AnimalNaturalis chống lại việc giết động vật lấy da, lông thú để làm chất liệu cho các thiết kế thời trang trên toàn thế giới.
Tất cả những người tham gia hoạt động này đều khỏa thân hoàn toàn. Không những vậy, họ còn nhuộm phẩm đỏ đầy người (tượng trưng cho máu của hàng chục nghìn động vật bị giết mỗi năm).
Đây đều là những người thuộc tổ chức AnimalNaturalis có tình yêu đặc biệt dành cho động vật. Họ không ngại ngần nude hoàn toàn để phản đối những hành động tàn bạo để tìm mọi cách giết hại động vật lấy da, lông cho ngành công nghiệp thời trang da, lông thú
Những tấm biển với nội dung: “Cần giết bao nhiêu Hải cẩu để may 1 chiếc áo?”, “Để có 1 chiếc ví cần bao nhiêu da cá sấu?”, “Bao nhiêu cái chết cho 1 chiếc áo?”… được những người tham gia nude mang theo và đưa ra cho công chúng cùng thấy.







Thứ Tư, 25 tháng 11, 2009

Biểu tính quấy rối tình dục tại Ukraina

Trước cổng Bộ Giáo dục và Khoa học của Ukraina, sinh viên và nhóm phong trào bảo vệ phụ nữ FEMEN “A-ta-ta” đã tổ chức biểu tình rầm rộ và diễn lại cảnh bị quấy rối tình dục nhằm thu hút sự chú ý của công chúng, báo chí. Họ hành động nhằm phản đối các tội ác tình dục đang diễn ra tại các trường đại học ở Ukraina.
Bà kon xem đi, vui vãi lều :D

Cuộc chiến sinh tồn và bảo vệ con của loài vậy.

Tai nạn giao thông kinh hoàng tại Hà Nội Việt Nam

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2009

Ở Việt Nam có vụ này không?????

Hãi hùng “mục kích” lò bún (Từ nay tao không bao gìơ ăn bún tươi nữa)

- Anh công nhân cởi trần đứng nhào bột. Một công nhân khác đứng tắm ngay sát dãy thùng ngâm gạo. Góc khác, cô gái tay không tách bún. Bún sau đó được cho vào những giỏ nhựa để dưới nền gạch nhầy nhụa nước, đất…

Kinh hoàng vệ sinh lò bún


Trên địa bàn TPHCM hiện có gần 1.000 cơ sở sản xuất bún lớn nhỏ. Tại phường 12, 14 quận Gò Vấp; phường 15 quận Tân Bình có cả chục lò sản xuất bún tư nhân, đa phần là lò “chui” vì không có giấy phép kinh doanh.


Một cơ sở sản xuất bún nhầy nhụa, nhớp nháp.



Thời gian làm bún của các cơ sở này thường bắt đầu từ khoảng 20 giờ tối. Khoảng 3-4 giờ sáng hôm sau là bún theo xe tỏa đi các đầu mối.



Chúng tôi thâm nhập cơ sở bún không bảng hiệu, dù trên bao bì ghi sản phẩm bún K.T, gần sân bóng cây Trâm (phường 12, quận Gò Vấp) trên con đường đất lầy lội. Bên trong cánh cửa sắt là lò bún có mặt bằng nhỏ hẹp với 5 công nhân đang làm việc. Nền nhà dù được lát bằng gạch men nhưng luôn ẩm ướt, nhầy nhụa đất bùn do các công nhân đi dép từ bên ngoài vào.


Trong cơ sở có bao tay, ủng đi chân nhưng không thấy công nhân nào mang. Hai thanh niên cởi trần, chỉ quấn một vòng bao nilong trắng ngang lưng quần để khỏi bị ướt. Kẻ nhồi bột, người tách bún. Khi bún được tách ra, cô công nhân kéo chồng giỏ nhựa trên nền nhà dơ bẩn đến sát bên. Lót vội bao nilong tái sử dụng vào giỏ, cô này bỏ bún vào. Túm chặt bao nilong bịt miệng giỏ bún, anh công nhân lấy chân đạp vào giỏ để đẩy bún ra sát cửa cho một anh khác bỏ lên xe chở đi. Khi được hỏi sao không đeo găng tay giữ vệ sinh, một anh nhanh nhảu: “Đeo cái thứ này vào nóng nực sao chịu nổi”.


Những giỏ đựng bún này vứt lăn lóc ngoài lề đường đất bùn, lầy.



Vòng qua khu vực chợ Cầu, chúng tôi tới cơ sở bún K.C. Cơ sở này nằm sát mé dưới gầm cầu sông chợ Cầu, rất ẩm thấp. Người dân phản ánh cơ sở này xả nước thải trực tiếp ra sông, gây mùi chua rất khó chịu. Chúng tôi đứng men bờ sông quan sát vào, chứng kiến các công nhân nam đang làm công đoạn ủ gạo để xay ra bột nước. Những thùng ủ gạo và thùng bột san sát nhau. Các công nhân người dính đầy bột, lấy nước dội xối xả, nước bắn tung tóe...


Trở lại phường 12, quận Gò Vấp “mục kích” cơ sở sản xuất bún tươi P.D. Phía sau lò bún là một hồ nước rộng, nước đen sì. Nước ngâm gạo chảy thẳng ra hồ, tạo thành “kho thực phẩm” cho ruồi nhặng và đủ loại sinh vật khác. Đa phần các lò bún ở đây đều xả thẳng nước thải như vậy.


Những tấm nilong được phơi ngay trên mặt ao tù đọng - đồng thời là nơi xả thải của lò bún - sẽ được tái sử dụng.



Một thực tế khác là rất nhiều lò bún vẫn sử dụng lò đun bằng than đá, dầu… thải ra khí độc hại cho sức khỏe con người. “Chúng tôi cũng muốn chuyển đổi từ sử dụng lò dầu sang lò điện nhưng chi phí tốn kém quá nên chưa đầu tư được”, một chủ cơ sở bún phân trần.



Làm trắng bún bằng hóa chất độc hại


Theo quy trình sản xuất bún, bún muốn ngon thì gạo phải được ngâm ủ trong khoảng thời gian một tuần rồi mới cho vào lò ra sợi bún. Làm như thế, bún sẽ có độ dai, giòn tự nhiên và rất ngon. Nhưng hiện nay rất nhiều cơ sở do chạy đua thời gian và tiết kiệm chi phí, đã rút ngắn quy trình sản xuất. Có cơ sở chỉ ngâm gạo trong vòng 2 giờ, sau đó đem xay, tách nước rồi cho bột năng, bột lọc vào để tạo ra sợi.

Nữ công nhân này sau khi tách bún bằng tay không sẽ "vứt" bún vào các giỏ nhựa cáu bẩn có lót nilong.



Để giảm chi phí vốn, nhiều cơ sở đã trộn thêm bột mì vào bột gạo. Vì thế sợi bún sẽ dễ bị nát vụn và có màu đen.



Thực tế, trên thị trường, bún được bán với nhiều mức giá khác nhau. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay, giá xuất xưởng của bún nguyên chất là 7.000 đồng/kg, bún có pha chế thêm bột mì giá 4.200 đồng/kg.



Một chủ cơ sở còn “bật mí” bí quyết làm trắng bún. Bởi dùng gạo chất lượng thấp, lại trộn thêm bột mì và thời gian ủ gạo ngắn nên sợi bún chắc chắn rất xấu. Để “nâng cấp” loại bún này, cơ sở bún phải dùng đến hóa chất tẩy trắng, tăng độ dẻo dai có tên Tinopal.



“Nếu cho bột năng, bột lọc vào thì sợi bún mới chỉ có được độ dẻo dai thôi. Thêm hóa chất Tinopal vào thì sợi bún mới trắng được”, chủ cơ sở bún này cho biết.



Cũng theo anh này thì một muỗng hóa chất Tinopal trộn vào 140kg gạo sẽ cho ra 300kg bún tươi trắng sáng, đẹp mắt. Khi bột cho vào thùng trộn, hóa chất sẽ được rắc vào, máy trộn đều bột với hóa chất rồi cho qua máy ép sợi trước khi qua lò đun.


Thủ đoạn bỏ hóa chất cũng rất tinh vi. Chỉ công nhân nào được chủ tin tưởng nhất mới cho đứng máy trộn và trực tiếp bỏ hóa chất. Hóa chất được bọc trong bao nilong màu đen và giấu sát bên máy trộn để tiện cho việc trộn nhanh lẹ và cũng để dễ tẩu tán nếu bị kiểm tra bất ngờ.

Hóa chất độc hại được cho vào ở giai đoạn trộn.



Theo tìm hiểu của chúng tôi, Tinopal được bán rộng rãi tại “chợ hóa chất” Kim Biên (Q.5, TPHCM) với tên là Tinopal-AMS, Tinopal-DMS,... Giá dao động từ 400.000 - 550.000 đồng/kg. Loại hóa chất này cũng được rao bán trên mạng internet với tên Tinopal CBS-X, giá bán sỉ là 590.000 đồng/kg.



Đây là loại hóa chất tẩy rửa cực mạnh, có màu vàng hoặc màu trắng, không mùi. Chúng tôi thử chấm một ít bột lên đầu ngón tay, lát sau chỗ da tiếp xúc với hóa chất đã chuyển sang màu trắng bạch.


Hỏi một chủ sạp có bán hóa chất, chị này cho biết, Tinopal được nhiều người mua để pha chế trong bột giặt xà phòng và làm trắng bún.

Hóa chất tẩy trắng độc hại Tinopal không có trong danh mục phụ gia thực phẩm của Bộ Y tế nhưng vẫn được dùng để tẩy trắng bún.



Bác sĩ Nguyễn Xuân Mai, nguyên Phó Viện trưởng Viện vệ sinh Y tế công cộng, Bộ Y tế cho biết, Tinopal là loại hóa chất tẩy rửa trong hoạt động công nghiệp, dùng làm trắng, sáng sản phẩm. Tinopal không có tên trong danh mục phụ gia thực phẩm của Bộ Y tế. Tinopal không được dùng trong chế biến thực phẩm. Bản thân Tinopal là chất tẩy, nên khi sử dụng trong “công nghệ” làm trắng bún thì khi ăn phải hóa chất này sẽ bị tẩy ruột và làm tổn thương các tế bào nhung mao ở màng ruột, làm bong các lớp tế bào, tạo điều cơ hội cho các mầm bệnh tấn công.

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2009

Sinh nhật “siêu độc” của “đại gia” 9X



Bao cả quán bar để được đắm mình trong rượu mạnh và thuốc lắc, thác loạn xuyên đêm, gào thét kinh hoàng rồi nướng mình trong khách sạn cao cấp… đó là “mốt” để kỷ niệm ngày mình “oe oe” của các đại gia 9x lắm tiền, chịu chơi.
Tiền với các “đại gia” 9x này không phải là vấn đề cần bận tâm bởi đã có một “ngân hàng” di động sẵn sàng chi trả hàng trăm triệu đồng để “con yêu” được thỏa thê trong ngày “một năm chỉ có một lần” này. Có lẽ vì thế mà số lượng các cuộc sinh nhật đình đám về độ “khủng” của các “đại gia” 9x xuất hiện ngày càng nhiều, gây chấn động và hoang mang trong giới trẻ.
Khi “cậu ấm cô chiêu” chịu chơi

Thổi nến và cắt bánh trong ngày sinh nhật bây giờ đã trở nên lỗi thời. (ảnh chỉ có tính chất minh họa)

Đã xưa rồi tấm bánh ga tô cũng những cây nến xanh xanh, vàng vàng và những đĩa trái cây “quê mùa”, sinh nhật của các đại gia 9x ngày nay nhất thiết phải có bar, rượu mạnh và khách sạn. Đẳng cấp của mỗi người sẽ được nâng lên qua số tiền mà từng người bỏ ra trong mỗi lần sinh nhật. Chính vì thế mà trong giới đại gia 9x đã xảy ra một cuộc cạnh tranh ngầm kéo dài và đó cũng chính là lý do khiến cho nhiều cuộc sinh nhật “có một không hai” được tổ chức mà ngay cả người lớn khi nghe kể lại cũng phải choáng váng.

Thời lời kể của L.A (18 tuổi) – một hot girl khá nổi tiếng Trường cao đẳng C. thì mới đây cô được tham dự một buổi sinh nhật của một chàng công tử họ Lê mà cô không thể quên bởi nó quá “hoành tráng”. Gia đình vốn có máu mặt, bố mẹ thuộc dạng chịu chi mà anh chàng lại vừa thi đỗ đại học, bấy nhiêu đủ để có một lý do chính đáng cho một “đại sinh nhật” xứng tầm đẳng cấp.

L.A kể, bữa tiệc sinh nhật hôm đó có khoảng gần 20 khách tham dự, trong đó số đông là dân đại gia 9x khá có máu mặt của đất Hà Thành. 23h30 tiệc sinh nhật mới chính thức bắt đầu nhưng trước đó tất cả thành phần tham dự sinh nhật đã có một bữa tiệc nhẹ với 3 cặp Chivas 18 và một chầu karaoke kéo dài trong 2 tiếng ở một tiệm Karaoke trên đường Đê La Thành. Khi đã ngà ngà hơi men, cả phi đội kéo nhau thẳng tiến lên Hàng Buồm. Ở đây, một bar mới mở nhưng khá nổi đã được “đại gia” họ Lê bao trọn để tổ chức sinh nhật cho riêng mình. “Tất cả được sắp đặt và bày biện đẹp như cảnh trong phim Hollywood. Rượu bia đã chuẩn bị ngổn ngang, buffet cũng được bày sẵn. Đúng 23h30 chủ nhân tuyên bố lý do và cả phi đội bắt đầu vào cuộc khi tiếng nhạc chúa chát bắt đầu phát ra từ những động tác đầu tiên của DJ. Không một chiếc bánh ga tô nào như thường thấy trong các dịp sinh nhật, không có ánh nến và những lời ước nguyện, tất cả đắm chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo cùng những bản nhạc rock nảy lửa…” – L.A cho biết.

Sinh nhật của các “đại gia” 9x ngày nay nhất thiết phải có bar, rượu mạnh và khách sạn.

Sau rượu, bar là “quần hôn” trong khách sạn cao cấp.

Hiệp một của buổi sinh nhật kết thúc sau 3 bản rock. Kết thúc hiệp một, thức ăn, đồ uống được đưa vào “hậu trường” để dành không gian cho “dancing” (lắc). Trong giờ giải lao chuyển hiệp, đám con trai thách thức nhau bằng trò uống rượu qua miệng gái. Hai em chân dài xinh đẹp được cử ra tiếp rượu bằng cách ngậm rượu vào miệng và anh nào có nhu cầu thì ghé môi vào miệng em đấy để hút cạn dòng rượu đó về mình. Ai uống nhanh và uống được nhiều thì người đó sẽ thắng. Tất nhiên đêm hôm đó là của mình nên đại gia họ Lê đã không để ai có thể vượt mặt được.

Hiệp hai bắt đầu khi đồng hồ chỉ đến con số 1h30 sáng. “Trước khi “xông trận” chủ nhân buổi tiệc “chiêu đãi” mỗi người một viên màu trắng, tùy mỗi người thích cắn bao nhiêu thì cắn. DJ cho nhạc bốc hơn và cứ thế đám đông quay cuồng, lắc lư theo điệu nhạc và ánh đèn màu lấp lánh. Khi tất cả gái trai đều đã rã rời, rũ rượi thì trời cũng đã gần về sáng. Một người búng tay ra hiệu cho cả phi đội lũ lượt kéo nhau ra trước cổng bar để tiến thẳng về một khách sạn 5 sao ở Hồ Tây. Về đến khách sạn 20 người chia đều ra ba phòng đôi để chiến đấu tiếp hiệp ba… Hiệp gay cấn và được mong chờ nhất của các “đại gia” 9x. Đây là món không thể thiếu trong hầu hết các buổi sinh nhật của 9x thời nay”.
Những món quà “người” siêu độc


“Quà người” – món quà được cho là siêu độc đáo mà chỉ dân 9x mới nghĩ ra để tặng cho nhau trong các dịp sinh nhật. (ảnh chỉ có tính chất minh họa)

Đối với các “đại gia” 9x, quà sinh nhật giờ cũng không còn mấy ý nghĩa với họ nếu đó là những món quà vật chất tầm thường. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến mốt tặng “quà người” – món quà được cho là siêu độc đáo mà chỉ dân 9x mới nghĩ ra để tặng cho nhau trong các dịp sinh nhật của bạn mình. Nhiều người sẵn sàng tặng cho bạn mình một đêm với người yêu hoặc sẵn sàng trả mua trọn gói một “em chân dài cao cấp” nào đó làm quà tặng bạn để không hổ danh là dân chịu chơi.

Quang V. (19 tuổi) một “đại gia” 9x nổi tiếng chịu chơi ở quận Tây Hồ tiết lộ, sinh nhật cậu cách đây 3 tháng đã có ba cậu bạn đăng kí tặng cậu ba em chân dài “còn zin” nhưng cậu không dám nhận vì người yêu cậu lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Thế nhưng vào ngày hôm sau, một cậu bạn thân đã làm cho cậu thực sự sốc khi rủ cậu đến khách sạn N… và nhờ người mang đến tặng cho cậu một “chân dài” được gói gém khá khéo léo trong hộp quà. “Lúc đầu em hơi chột dạ vì thấy hộp quà rất to lại có tới hai người khiêng vào phòng nhưng khi mở ra thì nằm trong đó là một em chân dài khá xinh, da trắng nõn…”.

Cũng theo Quang V. thì việc nhường người yêu mình cho bạn trong ngày sinh nhật và xem đó như là một món quà không phải là chuyện hiếm. “Với giới đại gia tiền bạc không thiếu, đồ dùng vật chất lại càng dư thừa cho nên việc tìm được món quà mà họ ưng ý không phải là dễ. Gái – dường như là món quà thiết thực và hấp dẫn nhất mà dân 9x không thể từ chối”.

Riêng với sinh nhật của các “tiểu thư”, “cô nương” thuộc dòng đại gia cũng “hoành tráng” không kém gì các chàng. “Nhiều đại gia cô nương sẵn sàng bỏ ra hàng mấy chục triệu đồng để thuê cho bạn mình mỗi đứa một phòng và tặng thêm một em hoặc một chàng nếu những ai đi đơn lẻ. Tuy nhiên, đại đa số là họ thuê phòng chung rồi cùng quan hệ tập thể theo lối quần hôn. Ba bốn chàng có thể xài chung một em và nhóm này có thể trao đổi cho nhóm kia để đổi gió cho thêm phần thú vị. Xong xuôi họ lại ngủ với nhau cho đến khi tận trưa, tận chiều ngày hôm sau…” – Thùy Ch. (18 tuổi) cho biết.

Như một luật mà một số dân 9x thầm hiểu với nhau đó là trong ngày sinh nhật, các đại gia cô nương có quyền chọn chàng nào mình thích trong số khách được mời đến dự sinh nhật để ngủ cùng phòng với mình trong ngày “một năm mới có một lần”. Thậm chí, nhiều lúc một cô có thể chọn nhiều chàng cùng ngủ với mình một lúc. Và với các chàng thì đó cũng chỉ là chuyện nhỏ bởi vừa không mất gì lại vừa được tiếng là có quà tặng bạn. Bởi thế không ít chuyện đau lòng xảy ra khi cách sinh nhật không lâu sau, chủ nhân phải vác những bụng bầu vô chủ.

Thùy Ch. cho biết, người bạn thân nhất của cô dù mới 19 tuổi nhưng đã phải đi phá thai 2 lần trong 3 dịp sinh nhật trong cùng một năm mà không biết chủ nhân bào thai đó là ai. “Cứ mỗi dịp sinh nhật nó lại quan hệ “quần hôn” với rất nhiều chàng bởi thế khi mang bầu có biết là bầu của ai đâu. Thằng người yêu nó thì cáo già ma mãnh nên không thể để dính bầu rồi. Vậy là nó phải giấu bố mẹ nó đi phá thai liên tục. Đôi lúc nó còn vẩn vơ là phá thai nhiều thế không biết sau này có chồng còn có thể có con không?”.

Những trường hợp như của Quang V, bạn Thùy Ch… giờ đây không còn là chuyện hiếm. Nó đang báo động một lối ăn chơi sa đọa của giới trẻ lắm tiền nhiều của, không hề biết nghĩ đến hậu quả về sau.

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2009

Hình ảnh bác sỹ đánh bệnh nhân như đánh chó tại Bệnh Viện NHT



Kinh dị: Bị hàng rào đâm lòi bản họng mà vẫn sống





Cứu sống một thanh niên bị thanh sắt đâm xuyên miệng
Sợ giang hồ rượt đuổi, anh N.B.T., Đồng Tháp, chạy xe gắn máy với tốc độ rất cao, tông vào tường, văng lên hàng rào và bị một thanh sắt cỡ 16 phi cắm xuyên từ cổ ra miệng.
Người nhà anh T. phải mất một giờ cưa thanh sắt để đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Bác sĩ Vũ Thị Thu Hương, khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM chiều nay cho biết, bệnh viện này vừa mổ lấy thanh sắt ra khỏi cổ anh T. 22 tuổi (thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), cứu sống anh.
Bác sĩ chẩn đoán tình trạng của bệnh nhân T. trước khi mổ. Ảnh: Trường Cơ
Dù không nói được, nhưng anh T. viết lên giấy cho biết, anh không uống rượu nhưng sợ bị đánh nhầm, nên chạy xe gắn máy với tốc độ cao và tông vào tường, rồi văng lên hàng rào cao khoảng 2 m. Một thanh sắt hàng rào đã đâm xuyên từ cổ lên miệng, treo người anh nằm lơ lửng trên hàng rào.
Thanh sắt được lấy ra khỏi miệng T. sau khi phẫu thuật. Ảnh: Trường Cơ
Bác sĩ Phạm Văn Đông, Trưởng khoa cho biết, thanh sắt không đâm trúng các mạch máu lớn nhưng đây là ca khó, phải kiểm soát đường thở mới mổ được cho bệnh nhân. Nếu đâm xuyên ngực, bụng, đầu có thể gây mê nhưng thanh sắt dài lại nằm trong miệng, nên gặp khó khăn khi đặt nội khí quản để gây mê. Các bác sĩ đã rạch một đường dưới cổ để tìm đường thở sau đó gây mê để tiến hành phẫu thuật.
Bệnh nhân hiện ổn định sức khoẻ nhưng chưa nói được. Theo các bác sĩ, khi điều trị tốt bằng kháng sinh, sau một thời gian, anh T. sẽ nói được bình thường.

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2009

Tăng lương tối thiểu trong doanh nghiệp từ 2010



- Chính phủ vừa quy định mức lương tối thiểu áp dụng để trả công đối với người lao động trong các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam cao nhất là 980.000 đồng/tháng; trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 1.340.000 đồng/tháng. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2010.
Điều chỉnh mức lương tối thiểu ở cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI

Chính phủ vừa ban hành 2 nghị định về điều chỉnh mức lương tối thiểu. Trong đó, nghị định 97/2009/NĐ-CP quy định mức luơng tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

Theo đó, mức lương tối thiểu dùng để trả công đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường ở các doanh nghiệp theo các vùng như sau (chi tiết các vùng được trình bày ở cuối bài):

Mức 980.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I (trước đây là 800.000 đồng/tháng); Vùng II là 880.000 đồng/tháng(trước đây là 740.000 đồng/tháng); Vùng III là 810.000 đồng/tháng (trước đây là 690.000 đồng/tháng) và vùng IV là 730.000 đồng/tháng.

Các công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo luật doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được tổ chức quản lý và hoạt động theo luật doanh nghiệp áp dụng mức lương tối thiểu trên để tính đơn giá tiền lương.

Đối với doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo luật doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân… áp dụng mức lương tối thiểu để tính các mức lương trong thang lương, bảng lương, các loại phụ cấp lương, để tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ khác.

Mức thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng quy định.

Nghị định 98/2009/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, mức 1.340.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I; Vùng II là 1.190.000 đồng/tháng; Vùng III là 1.040.000 đồng/tháng và vùng IV là 1.000.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu vùng quy định được dùng làm căn cứ tính các mức lương trong thang lương, bảng lương, các loại phụ cấp tính lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng và các chế độ khác.

Nghị định 98 cũng quy định mức thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng quy định. Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng quy định.
Mức lương tối thiểu vùng quy định được điều chỉnh tuỳ thuộc vào mức tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá sinhh hoạt và cung cầu lao động theo từng thời kỳ. Quy định về mức lương tối thiểu vùng trên sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2010.


Vùng I gồm các địa bàn: các quận thuộc Tp Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh.

Vùng II gồm các địa bàn là: các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Từ Liêm, Thường Tín, Hoài Đức, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai và thị xã Sơn Tây thuộc Tp Hà Nội;

Các huyện thuộc Tp Hồ Chí Minh; các quận, huyện thuộc Tp Đà Nẵng, các quận thuộc Tp Cần Thơ; Các quận, huyện Thuỷ Nguyên, An Dương, An Lão thuộc Tp Hải Phòng;

Tp Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh; Tp Biên Hoà, thị xã Long Khánh và các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom thuộc tỉnh Đồng Nai; Thị xã Thủ Dầu Một và các huyện Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương; Tp Vũng Tàu, thị xã Bà Rịa và huyện Tân Thành thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Vùng III gồm các địa bàn: các thành phố trực thuộc tỉnh (trừ các thành phố thuộc tỉnh được nêu tại vùng II); các huyện còn lại thuộc Tp Hà Nội; Thị xã Từ Sơn và các huyện Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong thuộc tỉnh Bắc Ninh;

Các huyện Việt Yên, Yên Dũng thuộc tỉnh Bắc Giang; huyện Hoành Bồ thuộc tỉnh Quảng Ninh; Thị xã Hưng Yên và các huyện Mỹ Hào, Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ thuộc tỉnh Hưng Yên; Các huyện Cẩm Giàng, Nam Sách, Chí Linh, Kim Thành, Kinh Môn, Gia Lộc, Bình Giang, Tứ Kỳ thuộc tỉnh Hải Dương;

Thị xã Phúc Yên, huyện Bình Xuyên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc; Các huyện còn lại thuộc Tp Hải Phòng; Các thị xã Uông Bí, Cẩm Phả thuộc tỉnh Quảng Ninh; Các huyện Điện Bàn, Đại Lộc thuộc tỉnh Quảng Nam; Thị xã Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng;

Thị xã Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hoà; Huyện Tràng Bảng thuộc tỉnh Tây Ninh; Thị xã Đồng Xoài và các huyên Chơn Thành, Đồng Phú thuộc tỉnh Bình Phước; các huyện còn lại thuộc tỉnh Bình Dương, Đồng Nai;

Thị xã Tân An và các huyên Đức Hoà, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc thuộc tỉnh Long An; các huyện thuộc Tp Cần Thơ; Các huyện Châu Đức, Long Điền, Xuyên Mộc thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Vùng IV bao gồm các địa bàn còn lại

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2009

Dùng dao, kim nhọm đâm xuyên qua mặt...!!!

Một số người Trung Quốc đã sử dụng những vật sắc nhọn bằng kim loại để xuyên vào mặt trong suốt quá trình của cuộc diễu hành dành cho người ăn chay diễn ra tại Phuket, Thái Lan.

Lễ hội này có nguồn gốc từ Trung Quốc, được tổ chức vào tháng 9 âm lịch hàng năm theo lịch âm với mong muốn có thể thanh tẩy cả cơ thể khỏi những vết nhơ bẩn.

Việc đâm xuyên những vật sắc nhọn vào mặt được xem như một biểu tượng. Và đồng thời nó còn nói lên sự mất dần của những đồ ăn chay. Lễ hội kéo dài trong 10 ngày và được diễu hành qua 9 con phố, điểm đặc trưng của lễ hội đó là những người vẽ trang trí vào cơ thể và sử dụng những vật sắc nhọn bằng kim loại để đâm xuyên qua mặt.

Đây là một vài hình ảnh ghi lại cảnh tượng "khủng khiếp" này:


Đây là lý do tại sao phụ nữ không thích xem bóng đá.

Đây là lý do tại sao phụ Nữ không thích xem bóng đá.

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2009

Gái mại dâm mắc AIDS công khai số điện thoại "khách hàng"... Khối thằng khóc huhu !!!

Một phụ nữ ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) đã công khai trên blog cá nhân 279 số điện thoại của khách làng chơi đã từng “quan hệ” với cô này và tuyên bố mình có AIDS.
Gái mại dâm mắc AIDS công khai số điện thoại "khách hàng"
Yan Deli, 29 tuổi, còn tung lên blog 400 tấm ảnh và những đoạn video sex. Blog của cô sau đó đã bị đóng. Giải thích về hành vi của mình, Yan nói: “Những người đàn ông đó đều là bọn đạo đức giả. Tôi không hối tiếc hành động của mình. Tôi muốn cho họ một bài học”.
Theo điều tra, những số điện thoại mà cô Yan tung lên mạng thuộc nhiều đối tượng, từ anh thợ sửa ống nước đến những thương nhân. Nhưng những người này đều tỏ ra ngạc nhiên khi số điện thoại của mình có trong danh sách
“Trước đây tôi từng đến Bắc Kinh hành nghề sửa chữa, lắp đặt ống nước. Tôi không nghĩ là mình cho ai số điện thoại”, một người đàn ông họ Trần ở tỉnh Hà Bắc nói.
Blog của cô
Sinh ra trong một gia đình nghèo, Yan Deli chưa bao giờ đến trường và bỏ nhà đi từ năm 10 tuổi. Trên blog, cô cho hay đã phải hành nghề mại dâm trong một tiệm làm tóc trá hình để có tiền sinh sống. “Hằng ngày, tôi sẽ tiếp tục lây nhiễm cho nhiều đàn ông khác”, Yan nói.
Sự Thật Ra Sao?
Cô gái tên Yan Deli ở hạt Rongchen, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc vừa công bố trên blog 279 số điện thoại của khách làng chơi từng quan hệ và thông tin cô mắc AIDS. Tuy nhiên, cảnh sát Trung Quốc cho biết, thông tin đó là một trò giả mạo do bạn trai cũ của Yan dựng lên.
Bị bạn trai vu khống nhiễm HIV trên blog
Cô gái tên Yan Deli ở hạt Rongchen, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc vừa công bố trên blog 279 số điện thoại của khách làng chơi từng quan hệ và thông tin cô mắc AIDS. Tuy nhiên, cảnh sát Trung Quốc cho biết, thông tin đó là một trò giả mạo do bạn trai cũ của Yan dựng lên.
Bạn trai cũ đã giả mạo Yan và tung ảnh của cô lên blog sau khi hai người chia tay.
Blog có đăng khoảng 400 hình ảnh gợi cảm của Yan Deli cùng với 279 số điện thoại của các "khách hàng cũ" nhanh chóng lan ra khắp cộng đồng mạng ngay khi xuất hiện vào tuần trước.
Người xưng là Yan đó cho biết, cô bị cha dượng hãm hiếp từ năm 15 tuổi và từng phục vụ trong các quán karaoke ở Bắc Kinh. Blogger này còn chia sẻ, bố dượng là người chỉ biết tới bản thân mình.
Ông ta mê đắm vẻ đẹp của con gái và chỉ muốn cô trở thành gái mại dâm. Gia đình Yan không chết đói nhưng người bố dượng đó không cho cô lấy một đồng. Có đôi lần, ông ta đã gửi Yan lên tiệm cắt tóc làm đầu trá hình ở Bắc Kinh. "Tôi phải đưa tiền cho ông ấy hàng tháng. Mẹ không biết những gì tôi làm. Tôi không muốn làm đau bà ấy".
Bolg của Yan có đoạn: "Quê tôi ở hạt Rongcheng, tỉnh Hà Bắc. Khi tôi còn nhỏ, gia đình rất nghèo, bố mẹ lại hay đau ốm liên miên. Tôi không được đi học và bắt đầu đi bụi từ khi chưa đầy 10 tuổi. Để sống qua ngày, tôi buộc phải bán mình trong một quán cắt tóc gội đầu trá hình ở Bắc Kinh. Hàng ngày, tôi phải tiếp những người đàn ông xa lạ và phải làm những điều không muốn làm. Khi đã có lưng vốn, tôi muốn rời bỏ nghề này. Đó cũng chính là lúc tôi phát hiện ra mình đã mắc AIDS.
Một ngày đầu tháng 9, tôi được chẩn đoán đã mắc căn bệnh thế kỷ. Giờ đây, cuộc sống của tôi chẳng còn gì. Tôi muốn tiết lộ cuộc sống tồi tệ ấy". Sau ngày đăng lời tuyên bố đáng sợ trên, "cô gái tự nhận mình mắc AIDS" bắt đầu đăng 279 số điện thoại của khách. Hôm 17/10, nhiều bức ảnh khỏa thân của Yan được đưa lên blog. Để chứng minh cho tính xác thực trong những thông tin cung cấp, người viết còn đưa cả ảnh của gia đình lên.
Một đoạn khác có nội dung: "Người yêu biết tôi là gái làm tiền nhưng không bao giờ quan tâm mà luôn quan tâm, chăm sóc. Vì vậy tôi mới quyết định từ bỏ công việc nhơ nhớp.
Nhưng cha dượng đã cấm tình yêu của chúng tôi bằng mọi giá. Cách đây ba tháng, ông ấy đã mời bạn trai của tôi tới nhà và đánh anh ấy. Tôi hy vọng anh ấy sẽ tới tìm tôi sau khi anh nhìn thấy những việc tôi làm trên mạng. Tôi sắp chết rồi. Trước khi nhắm mắt, tôi chỉ muốn được nhìn thấy anh ấy một lần nữa".
Trong số các video sex trên blog có đoạn băng quay toàn cảnh giường chiếu của Yan và một người đàn ông trong phòng khách sạn. Người đó nói giọng Bắc Kinh. "Đó là hôn phu của tôi.
Thực lòng, tôi làm mọi thứ với hy vọng anh ấy sẽ quay về với tôi". Từ khi blogger Yan Deli đăng hơn 200 số điện thoại lên blog, có rất nhiều người đàn ông lạ đã đứng chờ phía ngoài căn hộ của cô ở Bắc Kinh nên phải tạm thời lánh nạn ở nhà bạn. "Như tôi đã nói trên blog, 279 người trên chỉ là một phần. Đa số họ là người miền Bắc.
Vài tuần tới, tôi sẽ đăng lên nhiều số điện thoại nữa. Trên blog, tôi nói tự hào và không hối hận nhưng thực tế chỉ là nói dối. Tôi đang lừa dối chính mình. Bản thân tôi đang bị AIDS, tôi đã mất hết hoàn bộ hy vọng".
khách hàng của Yan có đủ các thành phần trong xã hội, từ lao động tự do đến các doanh nhân. Một thợ lắp đặt bếp lò ngạc nhiên khi thấy số liên lạc của mình nằm trong "danh sách đen" ấy.
hình như đây là giấy xét nghiệm
Người đàn ông này cho biết: "Thỉnh thoảng tôi có tới Bắc Kinh nhưng giờ thì đã không còn ở đó. Tôi không nhớ có để lại số điện thoại ở đó hay không". Một thương nhân khác thì bực tức: "Thật vớ vẩn, tôi không bao giờ liên lạc với những người đó".
Từ 22h tối qua, blog của Yan Deli đã đóng cửa. Entry cuối viết: "Tôi không hối hận. Những người đàn ông đạo đức giả đó chỉ là thứ đồ chơi của tôi. Không thể cho phép họ sống thanh thản, tôi tự hào về việc mình làm".
Tuy nhiên, hôm qua cảnh sát ở hạt Rongcheng, tỉnh Hà Bắc vừa tuyên bố, blog đó là do bạn trai cũ của Yan viết. Toàn bộ các entry công khai việc Yan mắc AIDS và những chuyện cá nhân đều do chồng chưa cưới của cô gái đó thực hiện. Khi chia tay, người đàn ông này đã đòi Yan phải đưa cho anh ta 730 USD nhưng Yan đã từ chối. Sau đó, anh ta báo với cảnh sát rằng, anh trai của Yan đã đánh mình.
Người đàn ông ấy đã trở về Bắc Kinh, dùng nhiều số điện thoại di động có được ở sở cảnh sát hạt Rongchen và bắt đầu gửi những hình ảnh hở hang của Yan tới một số nhân viên cảnh sát. Một cảnh sát cũng nằm trong danh sách số điện thoại trên bức xúc: "Chúng tôi đã lưu được những tin nhắn bằng văn bản và sẽ kiện người đàn ông này vì bôi nhọ danh dự người khác".
China Daily đưa tin, Yan sẽ đi xét nghiệm HIV để chứng minh sự trong sạch của mình. Mẹ cô buồn rầu bởi sự việc xảy ra khiến gia đình bà xấu hổ với mọi người. "Cả nước biết chuyện vậy thì chúng tôi làm sao có thể sống nổi?". Bà cũng phủ nhận việc con gái mình là gái mại dâm và khẳng định, Yan làm việc trong một nhà hàng ở Bắc Kinh và kiếm mỗi tháng 2.000 NDT. Nói về con gái, cha dượng của Yan cho hay: "Bất cứ điều gì về tôi đều không thành vấn đề bởi tôi đã già rồi nhưng con gái tôi làm sao có thể sống với những tin đồn đó?".

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2009

Đôi Dép

Bài thơ đầu tiên em viết tặng anh
Là bài thơ em kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó nhau vì một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia .

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2009

Nhật ký của cô gái làm “nghề yêu thuê”

Nhật ký của cô gái làm “nghề yêu thuê”

Đến lúc chuẩn bị đi, Phong bảo tôi: “Hôm nay, anh muốn đi cùng Phương”. Cô bạn của tôi vui vẻ gật đầu. Riêng tôi cảm thấy mình như bị dội một gáo nước lạnh. Vài giây sau, tôi mới ấp úng: “Vâng, chúc anh và Phương đi chơi vui vẻ”…

Ngày… tháng… năm…

Vừa tan ca, tôi nhận được điện thoại của mẹ: "Các em sắp vào năm học mới, con có giúp được bố mẹ đồng nào không?”. Chưa đến ngày lĩnh lương, tôi tần ngần mãi rồi quyết định sang vay tạm chị Hoa, trọ ở phòng kế bên.

Tối thứ bảy, phòng chị có đông bạn bè đến chơi. Chị vốn là nhân viên văn phòng nên bạn bè toàn dân trí thức. Ngại ngùng, tôi chào chị qua loa rồi về ngay.

Tối hôm sau, chị bảo tôi: “Có một anh bạn của chị hôm qua nhìn em thấy mến mến. Anh ấy muốn nhờ em làm người yêu tạm để đi chơi, tán gẫu. Em đồng ý không?”.

“Là sao hả chị? Em không hiểu”, tôi sợ sệt đáp. 19 tuổi đầu, tôi chưa hẹn hò bao giờ. Vào Sài Gòn chưa đầy năm, tôi chỉ biết đường từ nhà trọ đến khu chế xuất.

Chị Hoa vội giải thích: “Em đừng hiểu lầm. Tại em không biết đấy, ở thành phố bây giờ rất phổ biến dịch vụ cho thuê người yêu. Các công nhân ở khu xóm trọ trên cũng làm nghề này rất nhiều”.

“Bạn của chị là dân trí thức, chưa muốn vướng bận gia đình nên không yêu ai cả. Mấy ngày cuối tuần, anh ấy hơi buồn vì bạn bè ai cũng có đôi. Anh ấy muốn cùng em đi chơi vào ngày thứ bảy và chủ nhật, chỉ vậy thôi”.

“Sau mỗi buổi đi chơi, anh ấy sẽ biếu em một khoản tiền. Chi phí đi chơi anh ấy trả. Em đừng ngại, chỉ là đi xem phim, uống nước chứ không có chuyện kia đâu”.

Nghe bùi tai, tôi gật đầu với suy nghĩ: “Như thế có mất gì đâu, mình lại có thêm tiền giúp gia đình”.

Ngay tối hôm sau, anh Phong, bạn chị Hoa, gọi điện cho tôi và bảo: “Chủ nhật này, anh qua mời em đi uống cà-phê nhé”.

Nhận lời anh rồi, tôi lo lắng đến mất ngủ. Việc gặp gỡ và trò chuyện với một người đàn ông xa lạ thật kỳ quặc. Thêm nữa, những vụ án các cô gái bị lừa vào ổ quỷ cũng khiến tôi rùng mình.

Một đôi lần, tôi định sang nhà chị Hoa để hủy cuộc hẹn. Thế nhưng, lần nào tôi cũng bị chị thuyết phục và đồng ý giữ hẹn như ban đầu.

Sáng chủ nhật, đúng 9 giờ, Phong đến đón tôi. Anh đưa tôi vào một quán cà phê gần nhà thờ Đức Bà. Đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi sang trọng thế này.

Sau khi yên vị, Phong bắt chuyện trước: “Quê em ở đâu? Vào Sài Gòn được mấy năm rồi?”. Thấy tôi cứ ấp úng, Phong trấn an: “Yên tâm đi cô bé, anh chỉ mời em đi chơi và tán gẫu vậy thôi”.

Tôi gượng cười rồi trả lời câu hỏi của anh. Qua phút ban đầu bỡ ngỡ, cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi hơn. Phong cho tôi biết anh là đầu bếp chính trong một nhà hàng lớn ở quận 1, TPHCM.

11 giờ 30 phút, Phong nhìn đồng hồ và bảo: "Hết giờ hẹn rồi, anh đưa em về thôi”. Đoạn Phong đưa tôi 500.000 đồng và bảo: “Cảm ơn em nhé!”.

Tôi ngượng ngùng cầm lấy, lí nhí nói cảm ơn. Trên đường trở về nhà trọ, tôi nhẩm tính: “Tiền công một buổi tối đi chơi hơn chục giờ tăng ca cực nhọc của mình”.

Ngày… tháng… năm…

Thỉnh thoảng, vào ngày chủ nhật, Phong lại gọi điện hẹn tôi đi uống cà phê. Tôi đi chơi với anh cũng được ba lần. Thu nhập tròm trèm 1.500.000 đồng. Tôi vui vẻ và thân thiện với anh hơn vì thấy mình vẫn an toàn mà lại có thêm thu nhập.

Hôm nay, anh lại đến khu nhà trọ. Đã quen thân hơn, tôi mời anh vào phòng chơi. Trong lúc có một nhóm bạn làm cùng công ty với tôi. Trong đó có Phương, một bạn gái quê ở An Giang, cùng quê với Phong.

Đến lúc chuẩn bị đi, Phong bảo tôi: “Hôm nay, anh muốn đi cùng Phương”. Cô bạn của tôi vui vẻ gật đầu. Riêng tôi cảm thấy mình như bị dội một gáo nước lạnh. Vài giây sau, tôi mới ấp úng: “Vâng, chúc anh và Phương đi chơi vui vẻ”.

Dù Phong chẳng phải là bạn trai thật nhưng tôi vẫn cảm thấy tổn thương kinh khủng. Họ đi rồi, tôi bật khóc như một kẻ thất tình.

Gạt nước mắt, tôi tự an ủi: “Mình chỉ là người yêu thuê thôi mà. Họ trả tiền, họ có quyền lựa chọn. Việc gì mình phải buồn? Đây chỉ là chuyện nghề nghiệp thôi”.

Ngày… tháng… năm…

Lần này, tôi nhận lời làm vợ sắp cưới của một người trong nhóm bạn của chị Hoa, tên Hoàng. Anh là kỹ sư xây dựng, thường đi đây đó theo công trình nên chưa có người yêu. Bố mẹ giục quá nên anh nhờ tôi đóng vai vợ sắp cưới.

Để hoàn thành hợp đồng, tôi xin nghỉ phép hai ngày thứ sáu và thứ bảy. Và bây giờ, tôi đang cùng anh về Cần Thơ.

Trên đường đi, anh kể cho tôi nghe về gia đình anh, sở thích của ba, mẹ và cô em gái. Anh bảo: “Người miền Tây thật thà và hiếu khách. Em cứ là chính mình, nếu họ có hỏi gì khó nói, em cứ để anh ứng biến”.

Về đến nơi, ba mẹ anh đón chúng tôi trong niềm vui khôn tả. Họ liến thoắng kể chuyện nhà, bàn chuyện đám cưới. Anh ngồi cạnh tôi nắm tay thân mật hệt như một đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm.

Hai ngày ở nhà anh, tôi vui như được ở nhà mình. Tôi cùng em gái anh nấu cơm, giặt quần áo… Chúng tôi cùng tuổi nên trò chuyện rất hợp nhau.

Sáng chủ nhật, cả hai về lại thành phố. Hoàng chở tôi về nhà trọ rồi đưa 2.000.000 đồng. Tiền công hai ngày làm vợ hờ hơn cả tháng lương của tôi.

Lần đầu tiên về quê với Hoàng cũng là lần cuối cùng tôi gặp anh. Hoàng theo công trình đi triền miên nên không có nhu cầu tìm người tán gẫu cuối tuần như Phong. Hết hợp đồng, chúng tôi cũng đứt liên lạc.

Tôi không còn cảm giác bị “đá” như lần làm bạn với Phong. Xong việc, tôi vui vẻ nhận tiền và xoá số điện thoại của anh. “Làm nghề này mà để trái tim rung rinh mãi, chắc thất nghiệp sớm”, tôi tự nhủ.

Ngày… tháng… năm…

Dịp giáp Tết, tôi nhận một hợp đồng hấp dẫn: đi du lịch với một người bạn của Phong, tên Tùng. Phong đề nghị, tôi nhận lời ngay vì tiền nhiều và được đi chơi xa.

Quan trọng hơn, tôi tin lời hứa của Phong: “Đi dài ngày nhưng vào khách sạn, ai ở phòng nấy. Bạn anh cũng đàng hoàng như anh, em yên tâm nhé”.

Vậy là Tết ấy, tôi lên Đà Lạt cùng “bồ”. Lần đi chơi này, tôi háo hức hơn hẳn vì được lên Đà Lạt lần đầu tiên.

Cũng như Phong và Hoàng, Tùng rất tự nhiên và thân thiện. Anh bảo: “Không phải anh không thích lấy vợ nhưng yêu ai được vài tuần, anh cũng thấy chán. Chắc tại số anh cô đơn”.

Tối hôm ấy, anh đưa tôi ra chợ Đà Lạt dùng cơm. Khi về khách sạn, anh mời tôi vào phòng mình chơi và hỏi: “Em “chiều” anh một lần nhé?".

“Em yên tâm, anh sẽ trả tiền xứng đáng. Em đừng lo có sự cố vì anh biết cách phòng ngừa. Đồng ý nhé?”.

Lời đề nghị trắng trợn và thái độ bình thản của anh khiến tôi choáng váng. Tình huống này tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi gần như bật khóc: “Không được, em xin anh đừng làm thế. Chúng ta giao kèo trước rồi mà”. Tùng khoát tay: “Em không muốn thì thôi, không sao”. Trở về phòng mình, tôi vẫn còn sợ đến toát mồ hôi.

“Nhỡ anh ta cứ làm tới, mình cũng không chống cự được. Mình biết kêu cứu ai? Sao mình dại dột thế này?”, tôi tự trách bản thân. Suốt đêm ấy, tôi gần như thức trắng vì không dám ngủ.

Trở về thành phố, tôi không dám kể cho ai nghe sự cố của mình. Tôi thấy xấu hổ và sợ mọi người nghi ngờ, dò xét. Tôi chỉ biết tự nhắc nhở mình: “Từ nay, phải chọn người cẩn thận trước khi nhận lời làm người yêu thuê”.

Ngày… tháng… năm…

Theo sự giới thiệu của bạn bè, càng ngày tôi càng có nhiều lời mời làm người yêu thuê. Không nhận lời hết, tôi nhờ các bạn phòng trọ kế bên đi thay.

Những ngày chủ nhật đi làm “bồ” giúp tôi vui hơn. Tuy nhiên, chẳng phải chủ nhật nào tôi cũng có “mối”. Vốn quen chân đi, khi phải ngồi nhà, tôi thật sự thấm thía nỗi cô đơn.

Hơn 20 tuổi, tôi chưa bao giờ thật sự hẹn hò với ai. Cũng có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng chẳng hiểu sao, tôi không có cảm giác yêu ai. Tôi cười đùa, trò chuyện với họ như một thói quen. Phải chăng tôi đã quen yêu dối, yêu hờ?

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2009

Tỏ tình lãng mạn giữa sân ký túc xá

Bên trong hình trái tim được kết lại từ 200 bông hồng, nam sinh ĐH Bách khoa Hà Nội quỳ xuống tặng bạn gái bó hoa cùng lời tỏ tình lãng mạn. Phía bên ngoài, hàng trăm sinh viên đồng thanh: "Đồng ý đi, đồng ý đi

Ngày 6/9, tại sân KTX ĐH Sư phạm Hà Nội 2 (Vĩnh Phúc) diễn ra cuộc tỏ tình lãng mạn giữa một nam sinh ĐH Bách khoa và nữ sinh ĐH Lao động Xã hội trước sự chứng kiến của hàng trăm sinh viên.
Một cảnh được trích từ clip tỏ tình ở ĐH Sư phạm Hà Nội 2.
Trong clip được đưa lên một diễn đàn sinh viên, chàng trai cầm bó hoa đứng chờ bên trong hình trái tim được tỉ mẩn kết bằng 200 bông hoa hồng. Còn cô nữ sinh thì ngượng ngùng khi được hai bạn nữ "hộ tống" đến, trong sự hò reo phấn khích của những người chứng kiến.
Dắt bạn gái bước vào hình trái tim, chàng trai quỳ gối trao cho nàng bó hoa rồi nói thì thầm vào chiếc microphone cài ở cổ: "Đồng ý nhé em!". Chỉ chờ có vậy, đám đông bên ngoài cũng hùa theo: "Đồng ý đi! Đồng ý đi!". Rồi khi nàng nhận lấy bó hoa, đám đông lại đồng thanh hô: "Hôn đi! Hôn đi!"...
Ngượng ngùng trao nhau nụ hôn vội, đôi bạn trẻ vội vàng kéo nhau chạy ra ngoài, bỏ lại đám đông vẫn còn chưa kết phấn khích vì màn tỏ tình đầy lãng mạn. Đây chỉ là một trong số khá nhiều cuộc tỏ tình của sinh viên các trường đại học phía Bắc trong thời gian gần đây.
Tháng 9/2006, một sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội đã kết 1.000 bông hồng kết hình trái tim mang dòng chữ "Tr. ơi! Mãi mãi yêu Tr.". Khi nhân vật nữ bước xuống, khắp các tầng ở nhiều dãy nhà vang lên tiếng huýt sáo, cổ vũ...
Đêm tháng 4/2008, sau màn tỏ tình lãng mạn bằng trái tim làm từ 300 bông hồng, đôi uyên ương của Học viện Báo chí và Tuyên truyền bị nhân viên bảo vệ ký túc xá lập biên bản vì "mất trật tự khu nội trú".
Tuy nhiên, cũng có cuộc tỏ tình "hụt" vì nhân vật chính không dám xuất hiện hoặc từ chối lời tỏ tình. Đơn cử, để bày tỏ tình cảm với chàng sinh viên ĐH Ngoại thường, một cô gái đã đặt trước cổng trường tấm bảng lớn mang dòng chữ "Em yêu anh" cùng một loa phóng thanh và các bạn bè cầm bóng đứng cổ vũ. Nhưng có lẽ quá e ngại nên nhân vật chính của vụ tỏ tình đã không xuất hiện...

(kết luận): mấy đứa này làm như phim Hàn Quốc vậy. tình yêu kiểu này chỉ vài ba hôm bọn nó bỏ nhau thôi. đôi ở hình trên đã bỏ nhau khi ra trương được 2 tháng.
đúng là "lạng nhách" chứ "lãng mạn" gì.

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2009

Người nước ngoài có cần giấy phép lao động tại VN không?

Nguyễn Hưng, TP HCM hỏi " Một người nước ngoài góp vốn cùng chúng tôi thành lập Công ty TNHH tại Việt Nam. Xin hỏi người nước ngoài đó có phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam không?"
LVT. Về vấn đề bạn hỏi tôi xin tra lời bạn như sau:
Theo quy định tại Nghị định của Chính phủ số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động, trừ các trường hợp sau đây:
- Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc với thời hạn dưới 03 (ba) tháng;
- Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
- Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
- Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;
- Người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện chào bán dịch vụ;
- Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc để xử lý các trường hợp khẩn cấp như: những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được có thời gian trên 3 tháng thì hết 3 tháng làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài phải làm thủ tục đăng ký cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định này.
- Luật sư nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
Với quy định vừa viện dẫn thì người nước ngoài góp vốn thành lập Công ty TNHH ở Việt Nam thuộc đối tượng không phải làm thủ tục xin cấp Giấy phép lao động tại Việt Nam. Ngoài các trường hợp nói trên, các đối tượng khác là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam đều phải có giấy phép lao động.
TP, Tổ Chức - Nhân Sự: LVT

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2009

Đi cà phê “sung sướng” ngoại ô Sài gòn

“Anh để cho em ngồi lên đùi đi, không chủ quán nói em không biết tiếp khách là bị đuổi đó”, cô tiếp viên vừa nói, vừa nhảy tót lên đùi, hai tay ôm chặt khách rồi bắt đầu “màn dạo”.
Đó là hình ảnh dễ dàng bắt gặp bên trong hàng loạt quán cà phê trá hình đang hoạt động rầm rộ tại các quận huyện vùng ven Sài Gòn.
Muôn màu cà phê vùng ven
Câu cửa miệng “ăn quận năm, nằm quận ba, la cà quận nhất…” giờ đây đã xưa đối với dân chơi “nhà nghèo” Sài Thành. Với họ, bây giờ muốn vui vẻ phải dạt về các quận ngoại ô để vừa hóng mát, an toàn mà “đào” quậy thì không thua gì thành phố, còn dễ kiếm hàng
“rau sạch” với giá rẻ.
Đúng 7h tối ngày cuối tuần, theo chân thanh niên tên Tuấn, tôi được dẫn đi “tham quan” một trong hàng loạt địa điểm quán cà phê trá hình đang tồn tại ở các quận huyện vùng ven thành phố. Chưa đầy 20 phút lượn trên hai đoạn đường Nguyễn Ánh Thủ, Tô Ký (thuộc huyện Hoóc Môn, đoạn giáp ranh quận 12), ở đây có hàng chục quán cà phê “ôm” nằm san sát nhau như: P.T., M.N…, đó là chưa kể quán “gội đầu máy lạnh”, karaoke, khách sạn giá rẻ.
Theo quan sát, một điểm chung của quán
cà phê “ôm” là chúng được dựng lên bởi những căn nhà lá lụp xụp, phía ngoài treo dãy đèn nhấp nháy lòe loẹt xanh đỏ và ngụy trang bởi những chậu cây um tùm chắn ngang trước cửa quán.

Không quá khó để tìm quán cà phê “sờ mó” ở vùng ven Sài Gòn
Để mục sở thị, chúng tôi chọn quán P.T. nằm trên đường Nguyễn Anh Thủ làm điểm dừng chân. Vừa dựng xe, một cô tiếp viên “mặt búng ra sữa” ra vồ vập cầm tay giả lả: “Lâu lắm mới thấy anh tới thăm em nha” (mặc dù đây là lần đầu tiên tôi tới quán) rồi kéo đi ra phía sau một cái chòi ẩm thấp, bên trong những bộ bàn ghế cũ kĩ, ánh đèn mờ ảo và một cây hương muỗi…. Sau khi đưa nước ra, cô tiếp viên bắt đầu “tâm sự” hàng loạt chuyện, nhưng chủ đề chính vẫn xoay quanh vấn đề
“khiêu khích” pha lẫn nhiều câu chửi thề rất tự nhiên.
Cô gái giới thiệu tên Nhung, quê ở Bạc Liêu mới vào bán được hai tháng “trước đó em bán ở quận 7, rồi về quê và bị cha mẹ ép lấy ông chồng người Hàn Quốc đã 54 tuổi, em không chịu nên bỏ trốn lên đây bán cà phê cho khỏe”, Nhung hồn nhiên cho biết. Vừa nói, cô bé vừa nhảy tót lên đùi khách ngồi, khi tôi không thích, tiếp viên này nói, “anh cho em ngồi lên đi, không chủ cho em là không biết tiếp khách sẽ đuổi đó…”.
Trong lúc nói chuyện, mặc dù cô gái luôn miệng cười nói vui vẻ để tạo không khí cho khách, nhưng đôi lúc ánh mắt Nhung vẫn hiện rõ nét lo âu, “lúc trước đi bán chủ nuôi ăn, ở và trả lương 500.000 đồng/tháng, nhưng bây giờ tụi em chỉ ăn trên tiền nước nên khó khăn lắm…”.
Cô giải thích, mỗi chai nước khách phải trả 20.000 đồng cho quán, tụi em được hưởng 5.000 đồng, còn nếu ai gặp “
dân chơi” thì có thêm tiền bo nhưng thường là rất “bèo”. Thời gian làm việc của các nhân viên bắt đầu từ 9h sáng cho đến tối, có hôm đông khách thì phải tiếp đến 1h, 2h mới được nghĩ. Khổ cực là vậy, nhưng khi tôi hỏi vì sao không xin vào các công ty, xí nghiệp làm may, giày da…cô gái bĩu môi “em từng đi làm rồi, nhưng cực khổ lắm mà tháng được mấy đồng sao đủ sống, làm thế này cho khỏe, thoải mái hơn”. Nói xong, cô gái đưa ra ví dụ, “như bà chủ em đó, hồi xưa cũng như tụi em nhưng gặp được ông khách “tốt bụng” nên thuê luôn cho cái quán, đứng lên làm chủ”.
Đang luyên thuyên nói chuyện với tôi, bất ngờ cô bé nhảy xuống chạy qua một bàn gần đó với dáng vẻ khá vội vàng. Thấy vậy, Tuấn liền cười giải thích “nó chạy qua để kiếm tiền bo đó, một đứa tiếp nhiều bàn nên khi khách kêu tính tiền là phải có mặt xem có được thưởng gì không ”. Theo quan sát, mới hơn 8h tối nhưng khoảng 20 chiếc bàn trong quán đã nằm trong tình trạng “cầu” hơn “cung”, buộc tiếp viên phải “chạy sô” khắp các bàn để phục vụ.
Muốn tới Z… cũng được chiều
Rời quán, Tuấn tiếp tục chở tôi đến một quán cà phê nằm trên đường Tô Ký, nhìn bề ngoài khá sang trọng nên ít ai có thể biết đây là quán
cà phê trá hình. Thế nhưng, theo lời quảng cáo của Tuấn thì đây là quán “3 trong 1” gồm phần dành cho các đôi tình nhân vào “tâm sự”, phần cho khách uống cà phê “sờ mó”karaoke “ôm”, vào đây muốn gì đều được phục vụ tất.
Nhìn thấy hai “thượng đế”, nhân viên phục vụ khá niềm nở hỏi chúng tôi “hai anh có nhu cầu gì để tụi em phục vụ?”. Thể hiện dân sành điệu, Tuấn liền móc trong túi ra tờ 50.000 đồng dúi vào tay anh chàng nhân viên; với bộ dạng phấn khởi, vừa dẫn chúng tôi vào “thế giới” riêng nhân viên này vừa nói “sư huynh yên tâm đi, em sẽ đưa hai “đào” mới từ quê lên phục vụ, tụi nó đang dại lắm nhưng trẻ, đẹp…nếu không thích cứ nói để em đổi”.
Ngay cửa ra vào, có khoảng gần 10 cô gái mặc trên người những bộ váy không thể ngắn hơn đang “tút” lại vẻ đẹp để chờ đón khách; lúc này chúng tôi bị đẩy vào một căn phòng tối om, khách chỉ biết ngồi yên vị một chỗ và nghe tiếng nói thầm thì từ các bàn xung quanh.
Một lát sau, cô nhân viên bước tới cầm khăn lạnh đập mạnh rồi bắt đầu “phục vụ” cho khách. Cô gái ngồi với tôi tên Lan, 17 tuổi, quê Cần Thơ, mới vào làm 1 tuần. Lan cho biết, học hết lớp 7 thì ở nhà phụ giúp gia đình, nhưng ở quê không có việc gì làm nên được đứa bạn cùng quê đưa lên rồi giới thiệu vào đây làm. Song, điều khiến tôi nghi ngờ về cô gái “mới đi làm 1 tuần” là việc quá mạnh dạn, không hề rụt rè khi sà vào lòng khách ôm rất tự nhiên. Chưa dừng lại, cô tiếp viên còn chủ động đề nghị khách “sờ mó” vô tư vì “tụi em chỉ được chủ cho ăn, ở nên phải làm tất cả theo yêu cầu của khách mới có tiền bo để sống…trừ việc tới Z”; khi tôi đánh tiếng muốn tới Z, cô nhân viên quả quyết “ở đây không có chuyện đó”.
Lấy lý do sợ người ngồi bàn bên cạnh thấy, cô gái cười chế nhạo “vào đây việc ai biết người đó chứ ai mà thèm nhìn…nếu anh sợ thì mình đi vào phòng hát karaoke sẽ thoải mái hơn”. Lát sau, tranh thủ hai nhân viên này “chạy sô” bàn khác, Tuấn rỉ vào tai tôi “anh có muốn đi thật không để em thiết kế cho, không đi khách thì tụi nó lấy gì mà sống, anh mới quá nên nó chưa dám, để em nói với tụi quản lý một tiếng là ok thôi”. Khi Lan quay vào, tôi viện lý do đang đau cổ họng, không muốn hát và đề nghị tính tiền thì Lan tỉ tê “anh cho em số điện thoại đi, có gì rảnh em gọi cho”, “không, em đưa số điện thoại cho anh” tôi nói; thì cô gái cho biết điện thoại đã mang đi cầm đồ, đang muốn kiếm tiền chuộc và hẹn gặp lại tôi lúc 11h.
Khoảng 12h, điện thoại tôi liên tục đổ chuông và hiện lên số điện thoại bàn. Bốc máy, giọng cô nhân viên mới quen cất lên “anh đi chơi không, tối nay cuối tuần khách đông quá em làm bây giờ mới xong nên điện cho anh muộn”. Nghe vậy, tôi lấy lý do đợi lâu quá, hiện đang đi nhậu ở xa và hết tiền, “khách sạn ở đây chỉ 30.000 đồng/giờ, còn qua đêm là 70.000 đồng, nếu không đưa em 4 “xị” (trăm) sẽ lo phòng qua đêm luôn”, cô gái “năn nỉ”…
Hệ lụy từ cà phê “sờ mó”
Trên đường ra về, Tuấn cho biết việc nhân viên chửi bới lẫn nhau vì không chia tiền bo do hai người ngồi tiếp một “thượng đế”; các quán lôi kéo “đào” đẹp, khách “choảng” nhau vì tranh giành “em út”, đánh ghen…là chuyện xảy ra thường xuyên tại các quán cà phê trá hình này. Anh chàng kể, hầu hết các quán ở đây phải có “bảo kê” chứ không sẽ bị quậy không thể bán được; phần lớn người vào đây khi đã “ngà ngà”, nếu nhân viên phục vụ không đáp ứng thỏa mãn là họ chửi bới, không trả tiền. Có nhân viên còn bị khách cầm chai nước “choảng” vào đầu chảy máu phải nhập viện nhưng chủ quán không dám báo cơ quan chức năng vì sợ việc kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng, vụ nào nghiêm trọng quá thì chủ quán nhờ dân “anh chị” giải quyết giúp.
Quả thực đúng vậy, lúc đang ngồi trong quán cà phê, chúng tôi nghe tiếng của một cô tiếp viên chửi mắng “thượng đế” toe tua vì “đòi gì cũng được chiều mà bo chỉ có 10.000 đồng là sao, ông đi chơi kiểu đó à…đừng bao giờ mò đầu vào đây nữa nha”.
Về tính xác thực của việc
săn “hàng rau sạch” ở vùng ven, Tuấn chia sẻ, một số dân chơi đồn đại, rồi kéo nhau dạt về đây để kiếm “hàng rau sạch” vì cho ở đây thường có “hàng” công nhân “làm thêm” trong thời buổi thất nghiệp, các cô gái trẻ vị thành niên nhà nghèo bỏ quê lên đây kiếm tiền nuôi sống bản thân nên ngờ nghệch, dễ lợi dụng mà giá rẻ nữa…Nhưng thực tế, những trường hợp đó bây giờ rất hiếm, nếu không cẩn thận sẽ bị dính “hàng thải”.
Theo Tuấn, “hàng thải” là những cô gái có nhan sắc, “hành nghề” lâu năm tại một số nhà hàng, quán bar, karaoke… tại trung tâm thành phố, nhưng do “không biết giữ mình” nên đã dính vào các căn bệnh xã hội…từ đó bị “má mì” đẩy ra đứng đường. Vì vậy, những quán cà phê trá hình như thế này chính là bến đỗ an toàn đối với
gái mại dâm, các cô gái nhà nghèo ở quê nhưng có bản tính lười biếng, thích đua đòi…



























































































Tìm kiếm

Được xem nhiều nhất

Lưu trữ Blog